[RV]Miền đất hứa - Kaiu Shirai

 


Emma luôn nghĩ mình là một cô nhi và Grace Field House chính là mái nhà hạnh phúc của mình.

“Grace Field House” - Tên của một cô nhi viện nhỏ bé nhưng lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, ấm áp. Nơi đây có tổng cộng 38 đứa trẻ, tất cả mọi người đều được nuôi nấng bởi mama Isabella, một người phụ nữ tốt bụng, dịu hiền và luôn yêu thương tụi nhỏ như con ruột của mình.

Emma đã sống ở Grace Field House hơn 10 năm rồi, em là chị cả ở nơi đây, cùng phụ với mama chăm sóc những bé nhỏ tuổi hơn. Mọi người sống chung dưới một mái nhà, tuy khác nhau về tính cách, tuổi tác và huyết thống nhưng ai cũng xem nhau như anh chị em ruột thịt.

Emma yêu quý mọi thành viên trong gia đình ấy, nhất là hai cậu bạn thân Norman và Ray - Những người bạn bằng tuổi với em, đã cùng em lớn lên, cùng khóc cùng cười, cùng sẻ chia vui đùa trong suốt năm tháng tuổi thơ.

Norman, thần đồng sở hữu bộ não xuất chúng nhất trong cả ba, là một cậu bé dịu dàng, ấm áp với nụ cười thiên sứ và đôi mắt xanh rất đẹp.

Ray, thiên tài duy nhất có thể sánh ngang với Norman về kiến thức lẫn trí tuệ, một người nhìn như lạnh lùng khó gần nhưng thật ra rất đa sầu đa cảm.

Emma, người không chỉ vượt trội về thần kinh vận động mà còn có khả năng tiếp thu phi thường giúp em luôn đuổi kịp hai người kia, một cô bé lương thiện, năng động và luôn mang đến niềm vui cho mọi người.

Ba con người, ba tính cách khác nhau nhưng họ luôn là bộ ba hoàn hảo, là những người bạn thân thiết nhất của nhau.

Một tổ ấm có mama yêu thương, có bạn bè gần gũi và những đứa em đáng yêu, với Emma, với mọi người, Grace Field House chính là ngôi nhà hạnh phúc của họ. Hơn 10 năm qua, Emma chưa từng bao giờ nghi ngờ về “cuộc sống thường nhật” ở nơi đây, cho đến khi… sự thật về nó được vạch trần một cách tàn nhẫn.

“Thịt người?

Nông trại?

Chỉ một sự thật cũng có thể khiến “hiện thực” đảo lộn.

Nơi đây là nông trại.

Và chúng tôi là THỨC ĂN.”

“Grace Field House” không phải là tên của một cô nhi viện, đó là tên của một nông trại chăn nuôi và thứ được chăn nuôi trong đó chính là “con người”. Tất cả đám trẻ ở “cô nhi viện” chỉ là một bầy “gia súc” được lũ quỷ nuôi làm thịt. Để có được loại “gia súc” thượng hạng nhất, phát triển một cách toàn diện về chất thịt, tâm lý, trí não, chúng đã xây dựng nên tấm màn cô nhi viện và mama Isabella, người mẹ hiền mà tụi nhỏ luôn kính yêu lại chính là kẻ giám sát chất lượng của những món hàng “thượng hạng” này, loại hàng luôn được giới nhà giàu của lũ quỷ yêu thích, săn lùng.

Liệu có còn con đường thoát nào cho tụi trẻ ở Grace Field House? Tìm cách trốn khỏi nông trại hay chấp nhận số phận tàn khốc... Vận mệnh nào đang chờ đón Emma, Norman, Ray khi sự thật đã phơi bày…?

“Miền đất hứa” là một bộ truyện rất hot trong giới manga ở những năm gần đây. Nó gây hot vì nội dung hấp dẫn, mới lạ, cùng nét vẽ minh hoạ có hồn, được tỉa tót rất kỹ trong từng phân cảnh, kết hợp với việc bộ truyện được phát hành bởi IPM, một trong những nhà xuất bản đã làm rất tốt khâu dịch thuật và quà tặng kèm.

Đây là bộ truyện nằm trong list những manga yêu thích nhất của mình và thậm chí mình rinh luôn cả hai phiên bản trắng đen của nó. Truyện không chỉ nổi bật bởi đề tài mới lạ mà nó còn ghi dấu ấn bằng mạch truyện phát triển nhanh, lôi cuốn và đầy cảm xúc. Một cuộc hành trình đầy gian khổ, mất mát để dành lấy sự sống và tự do, một cuộc phiêu lưu không biết đâu là điểm đến với mục tiêu cuối cùng là tìm thấy “miền đất hứa”, nơi chốn bình yên cho đám trẻ “gia súc”.

Ngoài ra, truyện còn có những pha plot twist đầy bất ngờ khiến cho người đọc ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Những phân đoạn diễn biến tâm lí nhân vật phức tạp được khắc họa một cách tinh tế sẽ đưa người đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nó có thể khiến bạn cùng khóc cho nỗi đau của nhân vật, cùng cười với niềm vui của bọn họ và thậm chí là cùng đồng cảm cho những quyết định tàn nhẫn của họ.

Truyện cũng đã được chuyển thể thành anime với bao gồm 2 season, khuyên mọi người là nếu có xem thì xem season 1 thôi, đừng xem season 2. Season 1 được làm rất tốt, bám sát theo truyện gốc và đồ hoạ tốt, phần âm thanh cũng rất tuyệt, nhưng season 2 thì là thảm hoạ.

Nếu chưa đọc truyện mà chỉ đu season 1 rồi nhảy qua season 2 luôn thì bạn khá dễ bị sốc bởi mạch phim nhanh như gió của nó, vì nội dung của season 2 đã bị cắt gọt và chỉnh sửa rất nhiều so với bản gốc manga. Nên khuyên mọi người đọc truyện trước rồi hãy xem anime để không bỏ lỡ vô số cái hay trong manga.

Tóm lại, “Miền đất hứa” là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đi tìm cái mới lạ và yêu thích thể loại hành động, kỳ ảo đấy nhé.

PS: Đoạn dưới là tâm sự của reviewer về bộ truyện, ai không muốn bị spoil thì dừng đọc ở đây nhe

Có lẽ mình là một người đọc dễ tính nên khác với một số bạn sau khi đọc hết phần thoát ra khỏi nông trại thì thấy không còn hay nữa. Mình thì thấy bộ truyện vẫn rất hay và cuốn hút, nó không thiên hẳn về phần đấu trí tuệ như trong nông trại, mà có lấn qua thể loại đấu tranh sinh tồn.

Và mình hoàn toàn thích sự kết hợp này, nội dung của truyện bắt đầu từ lúc thoát ra khỏi nông trại mình thấy có khá nhiều điều hấp dẫn, là đấu trí khi phải biết bày ra những sách lược hợp lý để chiến thắng, là sự nhẫn nại kiên cường để mất bao năm trù tính một cơ hội và lòng dũng cảm để chiến đấu và trải qua mất mát.

Khi mới bắt đầu đọc truyện này, mình có nghe là có khá nhiều bạn không thích Emma. Và sau khi đọc thì mình biết vì sao mọi người không thích (mình thì vẫn rất quý con bé). Emma được xây dựng với một tấm lòng quá thuần thiện và có phần ngây thơ, khi Norman đưa ra vấn đề muốn diệt chủng loài quỷ thì Emma lại muốn trông chờ vào lời hứa của "bảy bức tường" để xây dựng một tương lai hoà bình giữa người và quỷ, đồng thời đưa tất cả "trẻ gia súc" về thế giới loài người và giúp quỷ không cần ăn thịt người cũng có thể duy trì hình dạng cũ. Một ý tưởng nghe thôi đã thấy quá từ bi, không khả thi và không công bằng với những đau khổ mà đám "trẻ gia súc" đã phải chịu đựng.

Thật ra đối với mình, lý tưởng của Emma hay Norman đều không sai.

Đứng ở góc độ của Norman, dùng lý trí và tình hình thực tế nhìn nhận, lựa chọn của cậu ấy là hợp lý và khả thi nhất. Diệt chủng loài quỷ kể cả những con quỷ không ăn thịt người, nghe thì tàn nhẫn nhưng nếu không làm như vậy, loài người sẽ phải mãi mãi chiến đấu với loài quỷ và nếu người - quỷ tiếp tục ngang tài ngang sức như đã từng trong quá khứ, rồi khi thời gian trôi qua, khi những người sáng lập như Norman, Emma, Ray không còn thì để tìm kiếm bình yên liệu sẽ có một "lời hứa" mới nào giữa người và quỷ được thiết lập, rồi tụi quỷ vẫn tiếp tục sản xuất ra những "trẻ gia súc" mới, vòng lặp quay lại sao?

Hơn nữa dù muốn tha cho những con quỷ không ăn thịt người, thì ai đảm bảo chúng sẽ không trả thù loài người, ai đảm bảo chúng sẽ "ăn chay" cả đời, ai có thể phân biệt được quỷ nào chưa ăn thịt người để tha mạng. Việc quay lại thế giới loài người cũng quá khó khăn, họ sẽ chấp nhận đám "trẻ gia súc" hay không, hay là sẽ tìm cách bắt chúng lại đưa về thế giới loài quỷ để tránh chiến tranh hai giới xảy ra. Rõ ràng lựa chọn của Norman là hợp lý.

Đứng ở góc độ của Emma, mình hoàn toàn có thể hiểu tại sao con bé lại không muốn giết loài quỷ. Thật ra, quỷ và loài người chúng ta không khác nhau về bản chất là mấy, đều ăn để sống. Lấy một phép so sánh làm ví dụ, nếu tưởng tượng con người là quỷ, những gia súc, gia cầm chúng ta hay ăn như lợn, bò, gà.. là đám "trẻ gia súc".

Trong “Miền đất hứa”, quỷ đối xử với "trẻ gia súc" rất tệ, bởi chúng coi " trẻ gia súc" là thức ăn sớm muộn gì cũng bị chúng tiêu hoá, khá giống trong hiện thực, loài người đối xử với đám heo, bò, gà… cũng không tốt hơn. Những nông trại cấp thấp của quỷ cũng giống với dây chuyền chăn nuôi công nghiệp của loài người, những nông trại cao cấp thì theo mô hình nuôi "thả vườn" mà loài người vẫn áp dụng. Khác biệt duy nhất ở đây, là "trẻ gia súc" vừa có cảm xúc, vừa có trí tuệ để biết vùng lên đấu tranh, còn heo, bò, gà… thì chỉ có cảm xúc, chúng sẽ biết đau, sợ hãi, có lẽ cũng căm hận nhưng không đủ thông minh để chống cự.

Đặt thử vấn đề, nếu một ngày đám gia súc, gia cầm này được khai trí và muốn tiêu diệt loài người để trả thù, vậy chúng có sai không? Thế loài người có đáng bị tiêu diệt không khi ăn và bị ăn đã là quy luật của tự nhiên?

Lý tưởng nào cũng có chính kiến của nó, một bên lý trí, thực tế, một bên đồng cảm và thấu hiểu, quan trọng là ai thuyết phục được ai nghe theo lý tưởng của mình.

Cuối cùng thì Emma là người chiến thắng trong cuộc thuyết phục này. Một cái kết mà theo nhiều người là hơi hụt và chưa đúng với kỳ vọng. Đúng là cái kết như vậy thì khá mang màu sắc cổ tích, không hợp với bầu không khí lúc đầu của truyện lắm. Nhưng với một người bias Norman, yêu thương thằng bé như mình, kết như vậy là ổn.

Norman đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, cậu đã dồn nén sự sợ hãi và khát khao được sống khi chấp nhận bị "xuất hàng" để Emma và Ray có thể trốn thoát, chịu đựng nỗi cô đơn ở Lambda cùng ngày tháng vật vã vì những cơn đau từ từng viên thuốc thí nghiệm, chịu đựng áp lực lương tâm về một cuộc diệt chủng.

Chôn sâu vẻ dịu dàng, ấm áp để khoác lên mình sự lạnh lùng, cô độc, trở thành "thần", là "Boss" hoàn hảo trong lòng của mọi người, đâu ai biết Norman đã phải giấu kín những đau khổ nào, những sợ hãi gì… Nhưng khi lời nguyện ước của Emma với "Bảy bức tường" được thực hiện, Norman sẽ thoát khỏi những gánh nặng đó.

Nói về Emma và Norman nhiều rồi, giờ muốn dành một chút thời gian tâm sự về Ray. Lần đầu đọc truyện, khi biết Ray là nội gián của mama mình đã rất bất ngờ và có phần trách móc Ray. Mình trách Ray vì sao lại tiết lộ thân phận của Norman, Emma cho mama, trách Ray vì sao có thể lạnh lùng chấp nhận làm nội gián cho mama khi biết được bí mật của nông trại. Nhưng khi đọc tiếp thì mình bắt đầu thấu hiểu với những lựa chọn của Ray.

Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, khi Emma và Norman được tận hưởng một cách trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc từ “ngôi nhà” tuy giả tạo nhưng tràn đầy ấm áp thì Ray lại vật lộn với nỗi đau khổ, dằn vặt tột cùng khi chỉ có thể bất lực nhìn từng người anh chị em ra đi. Khi ấy, Ray còn quá nhỏ, cho dù cậu có thông minh đến đâu cũng không thể chống lại lũ quỷ hùng mạnh và nếu cậu tiết lộ bí mật này với mọi người, con đường cuối cùng của họ cũng chỉ là trở thành món ăn cho lũ quỷ.

Ray lựa chọn trở thành gián điệp cho mama vì đó là con đường sống duy nhất, khi biết mình không thể cứu sống được tất cả mọi người, Ray đã thông minh lựa chọn cách làm khả dĩ nhất, cứu sống Emma và Norman, hai người bạn thân nhất của cậu. Còn bản thân Ray, từ khoảnh khắc cậu đưa ra yêu cầu làm gián điệp cho mama, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ trốn thoát, cậu sẽ ở lại nông trại này, hỏa thiêu nó, chết cùng nó để chuộc tội cho những linh hồn của các anh chị em mà cậu đã nhắm mắt buông bỏ.

Thật ra Ray hoàn toàn không có tội, cậu không sai và xứng đáng được sống tiếp, sống tiếp để nhìn thấy tương lai đầy hy vọng đang chờ cậu ở phía trước. Thật may là cuối cùng, cậu đã sống tiếp, bộ ba Norma, Emma, Ray lại được đoàn tụ và sống hạnh phúc bên bạn bè, gia đình, đó mới chính là đoạn kết trọn vẹn nhất của “Miền đất hứa”.

Tâm sự đến đây là cũng dài rồi, cảm ơn mọi người nãy giờ đã nghe mình lảm nhảm nhiều như vậy. Đây là cảm nhận cá nhân của mình thôi, mọi người nếu không vừa ý cũng đừng để tâm nhiều, cứ coi như mình nói xàm nói nhảm cũng được.

“…”: Trích từ bản manga.

Nguồn: Review Miền đất hứa - https://allinvn.net/review/id/mien-dat-hua

Đăng nhận xét

0 Nhận xét