Ngược lại mượn bối cảnh đó để viết về câu chuyện của một người. Nhưng nhờ người này mà rất nhiều người khác bị ảnh hưởng, thay đổi tốt có xấu có. Ngoài ra thiết lập về vấn đề tín ngưỡng cũng có nhiều khác biệt. Sức mạnh của thần quan còn phụ thuộc vào số tín đồ ở nhân giới. Nhưng nó sẽ không kéo dài vĩnh viễn mà có thay đổi, biến động. Có những vị thần nhang khói lúc nào cũng thịnh vượng. Có những vị thần miếu hoang tượng gãy đổ, biến mất khỏi thiên đình vì khói nhang nguội lạnh.
Hơn nữa thần hay quỷ đều từ nhân loại mà ra. Thiện ác đúng sai không phải thứ mà một người nói vạn người sẽ tin nghe theo. Dù biết rằng tàn nhẫn, nhưng đó lại chính là lòng người. Không có đúng hết, cũng không có thiện toàn bộ. Ngược lại gần như đi theo số đông sẽ là chân lí, mà trái lại số đông sẽ bị xem như tà dịch tránh xa. Vị thần đem đến lợi ích trước mắt sẽ là vị thần tốt, không quản bàn những hi sinh công sức hay ý tốt trước sau. Ngay cả giới tính, ngoại hình cũng dựa trên thẩm mỹ quan niệm của con người. Về điểm này, có lẽ tác giả đã triển khai dựa trên các nghiên cứu có thực về Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng ngày nay là Phật nữ nhưng thực ra lại là nam.
Không thể không nói, một lần nữa tác giả đã thể hiện mình cây bút rất mạnh về nội dung và xây dựng hình tượng nhân vật. Cốt truyện như mọi lần đều có mở nút thắt nút, thêm plot twist và đảo chiều quá khứ – hiện tại liên tục. Bối cảnh và nội dung trong truyện khá rộng, quyển 1, 3, 5 viết về những chuyện xảy ra ở hiện tại. Quyển 2,4 lại viết về những chuyện đã xảy ra ở quá khứ. Có khi xảy ra ở nhân giới, có lúc lại ở thiên giới hoặc quỷ giới. Và tất nhiên nhờ những chuyện ở quá khứ, người đọc có thể xâu chuỗi và giải đáp các lỗ hổng tình tiết, nhân vật ở hiện tại.
Liên phi thăng, cầm kiếm mà tự tin nói rằng bản thân muốn cứu vớt chúng sinh. Nhưng sau 800 năm lưu lạc trải nhiều biến cố, Tạ Liên thiếu đi cuồng ngạo năm đó, lại thay bằng điềm tĩnh mạc nhiên. Vì hoàn cảnh cơ hàn, Tạ Liên gắn với hình ảnh nón rơm, y phục trắng, dải lụa quấn quanh người, màn thầu trắng ăn một nửa để dành một nửa trong túi áo. Để xứng với danh ôn thần, xúc xắc Tạ Liên thảy luôn chỉ điểm 1-2 nút, đi đến đâu là có án đến đó. Tạ Liên người như tên, như bông sen trắng lương thiện, sống hết mình vì chính nghĩa. Có đôi lần tưởng chừng Tạ Liên ngu ngốc, nhưng sau lại phải xót thương vì những chuyện y từng nếm trải. Không những thế, chính vì như sen trắng vươn lên từ bùn lầy, Tạ Liên chưa bao giờ đánh mất đạo tâm, chưa bao giờ vì mình hại người. Thiên quan tứ phúc sẽ dắt người đọc đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với Tạ Liên. Dường như chưa có gì mà Tạ Liên chưa thấy qua. Hơn 800 năm là quá trình Tạ Liên trưởng thành và thay đổi. Y hiểu lòng người, lại càng hiểu lòng mình. Tạ Liên vẫn sẽ dùng thiện tâm mà đối đãi, dầu cho người kia dùng gươm giáo phản bội y. Tất nhiên sẽ đau, sẽ khổ. Nhưng đó lại là con đường Tạ Liên chọn, quyết không hối tiếc. Thành ra mỗi một lần quá khứ hé mở là một lần mình cảm thấy vừa thương vừa giận với y. Thương vì quá khứ xót xa quá. Nhưng giận vì không ít lần, bởi lựa chọn của chính mình mà đẩy bản thân và những người xung quanh vào nghiệt cảnh.
Tạ Liên đóng vai trò đầu não cho truyện. Các suy luận của Tạ Liên thường khá chính xác, chứng minh Tạ Liên không phải là nhân vật khờ khạo ngốc nghếch. Ba lần phi thăng đã chú định Tạ Liên có mệnh cách thần tiên. Nhưng Tạ Liên lại cho người đọc thấy dù thần tiên cũng chẳng khác gì người phàm. Cũng có ganh tị ghen ghét, cũng có kéo bè kết phái, cũng có minh tranh ám đấu. Sau cùng cũng sẽ quyến luyến một chữ tình. Tình của Tạ Liên, là vị quỷ vương trong Tứ Tuyệt, Hoa Thành.
Vì người mà lên trời xuống địa ngục vẫn mãi là tín đồ trung thành nhất, tận tâm nhất. Và vì người mà chờ đợi 800 năm, hòng mưu cầu cơ hội được chở che bảo vệ người.
Thật lòng nếu ngoài đời mà nhận được tình cảm như Hoa Thành dành cho Tạ Liên thì không biết có bình tĩnh nổi không. Bởi tình cảm ấy không đơn thuần là tình yêu nữa. Nó còn bao gồm cả ngưỡng vọng, ái mộ, si mê đến cuồng tín. Tình yêu đó người cho sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Nhưng người nhận sẽ có lúc cảm thấy dư thừa. Tạ Liên thì khác. Với tính cách của Tạ Liên, nhận lấy tình cảm của Hoa Thành quả nhiên vừa vặn. Bởi dẫu sao Tạ Liên vẫn có cốt cách thần quan, vẫn nên được nhang khói thờ phụng. Niềm tin về tình yêu của Hoa Thành dành cho Tạ Liên trở thành sức mạnh, pháp lực, và cũng là động lực cho Tạ Liên bước tiếp trên con đường tu hành của bản thân.
Vì người mà lên trời xuống địa ngục vẫn mãi là tín đồ trung thành nhất, tận tâm nhất. Và vì người mà chờ đợi 800 năm, hòng mưu cầu cơ hội được chở che bảo vệ người.
Thật lòng nếu ngoài đời mà nhận được tình cảm như Hoa Thành dành cho Tạ Liên thì không biết có bình tĩnh nổi không. Bởi tình cảm ấy không đơn thuần là tình yêu nữa. Nó còn bao gồm cả ngưỡng vọng, ái mộ, si mê đến cuồng tín. Tình yêu đó người cho sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Nhưng người nhận sẽ có lúc cảm thấy dư thừa. Tạ Liên thì khác. Với tính cách của Tạ Liên, nhận lấy tình cảm của Hoa Thành quả nhiên vừa vặn. Bởi dẫu sao Tạ Liên vẫn có cốt cách thần quan, vẫn nên được nhang khói thờ phụng. Niềm tin về tình yêu của Hoa Thành dành cho Tạ Liên trở thành sức mạnh, pháp lực, và cũng là động lực cho Tạ Liên bước tiếp trên con đường tu hành của bản thân.
Khép lại Thiên quan tứ phúc, mình đã thở phào vì vẫn có thể theo đến những dòng cuối cùng. Cốt truyện dù sâu sắc dàn trải kín kẽ nhưng cũng không thực sự gây quá nhiều ấn tượng với mình. Về nhân vật, ngoài hai nhân vật chính thì mình có cảm tình với Thích Dung hơn cả. Ban đầu Thích Dung được xây dựng có “hơi tởm”. Thế nhưng càng về sau, mỗi lần Thích Dung xuất hiện là mỗi lần mình bật cười. Cái miệng mắng chửi người huênh hoang nhưng thực không có nhiều đầu óc. Cái tật thích gặm tay người nhưng trước mặt Cốc Tử vẫn đỏm dáng làm mình thấy khá đáng yêu. Nếu không bàn đến chuyện Thích Dung từng làm trong quá khứ thì gần như đây được xem là nhân vật giải trí của truyện.
Ở mảng xây dựng tình cảm thì như đã nói ở trên, không có gì phàn nàn nhiều. Vẫn là thiết lập thâm tình công, tình cảm không có kẻ thứ ba xen vào, không có hiểu lầm vớ vẩn, không dài dòng lòng vòng. Khi kết thúc, tác giả lại gửi thêm vài phiên ngoại, vốn dành để viết riêng về thời gian tình nồng mật ý của hai nhân vật chính.
Vì là một tác giả lớn với độ phủ sóng rộng rãi, thế nên lượng Fanart của Thiên quan tứ phúc cũng thuộc hàng “đồ sộ”. Fanart đẹp, mình bị mê fanart còn hơn mê truyện. Nhất là một vài cảnh “tình trong như đã mặt ngoài còn e” của hai nhân vật chính, như khi mặc hỉ phục nắm tay dưới cơn mưa máu, nụ hôn bướm bạc ở dưới sông, Thái tử duyệt thần,…
Kết lại, Thiên quan tứ phúc với mình vẫn là một trong những tác phẩm hay với sự chỉn chu chăm chút về nội dung. Mình đọc trên wattpad nên không biết người up có phải là bạn biên tập không. Biên tập tuy còn mắc vài lỗi xưng hô và đôi lúc còn hiện đại quá nhưng nhìn chung ít nhiều vẫn trơn tru, mạch lạc. Vẫn luôn khuyến khích các bạn đọc thử khi có dịp vì bỏ lỡ sẽ hơi tiếc cho những ai thích linh dị thần quái, tình hữu độc chung, cổ trang, tiên hiệp.
Nguồn: THIÊN QUAN TỨ PHÚC – MẶC HƯƠNG ĐỒNG KHỨU - https://saisaikim.wordpress.com/2020/09/02/rvdm-thien-quan-tu-phuc-mac-huong-dong-khuu/
0 Nhận xét